Tô Vũ Hành vẫy tay về phía khoảng đồng cỏ bạt ngàn ngoài cửa sổ, “Luật chơi mùa này giống hệt mùa trước, tuy nhiên, đoàn làm phim sẽ không cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào, cũng không đưa ra nhiệm vụ, càng không ở cùng căn cứ với các khách mời.”
“Xuống xe xong, mọi người tự hành động, chiến đấu cá nhân.”
Lâm Thiên Du giơ tay hỏi: “Không đưa ra nhiệm vụ thì có được trao đổi vật phẩm không ạ?”
Tô Vũ Hành lắc đầu, “Lần này chúng tôi nhẹ nhàng tác chiến, không ai mang theo lều cả. Đưa các bạn tới nơi xong là quay về biệt thự ngay.”
Ông dừng một chút, hứng thú hỏi: “Các bạn đoán xem tại sao lần này chúng tôi không mang lều?”
Lâm Thiên Du: “...”
Không, tôi không muốn đoán.
[Vì sợ bị cướp lắm!]
[Haha, nói thẳng ra sự thật quá đấy.]
[Đạo diễn giỏi quá! Tôi cứ tưởng chị Lâm sẽ thông đồng với sói con, dẫn cả trăm con sói tấn công đoàn làm phim, bắt đưa hết đồ đạc. Kết quả Tô Vũ Hành vứt hết tất cả luôn. ]
[Chết cười, câu hỏi của đạo diễn ngầu thật.]
Tô Vũ Hành ngạo nghễ ưỡn ngực lên, hỏi: Làm thế nào để tránh bị cướp vật phẩm? Đáp: Không mang theo vật phẩm nào, ngay cả quần áo thay thế cũng không, không thể cướp được gì cả.
[Trời ạ, ổng còn kiêu hãnh nữa kìa.]
......
Khác với môi trường rừng mưa, ở đây không có cây cối mọc san sát và tán lá che phủ cả bầu trời.
Tầm nhìn thật rộng mở.
Nhìn mãi chẳng thấy đâu là bờ.
Đứng giữa bầu trời xanh thẳm và đồng cỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2730072/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.