Lâm Thiên Du rửa một tảng đá mỏng hơn, dùng que gỗ đập nát trứng đà điểu đổ lên trên rồi chiên trứng.
Không có dầu, đá hơi dính, Lâm Thiên Du cũng không lật mặt trứng, cứ thế chiên, còn bản thân cô rửa sạch lòng đỏ và lòng trắng.
Chiên kiểu này khả năng trứng bị cháy cao hơn, cũng không cần suy nghĩ trứng có đẹp không nữa, trực tiếp dùng que khuấy lung tung.
Trong lúc trứng đang nóng, Lâm Thiên Du nhổ thêm hai lá cọ gần đấy.
Cái này sẽ quấn thành sợi dây dài hơn.
"Mọi người ở nhà cũng có thể dùng cách này để buộc quai cho cốc nước." Lâm Thiên Du đặt sợi dây đã bó lên mặt đất, mấy đầu giao nhau, ở giữa xuất hiện một hình vuông nhỏ.
Phần đáy của quả trứng đà điểu không có lỗ vừa khít nằm trong hình vuông đó, sau đó kéo hai đầu sợi dây lên.
Dây thắt chặt quanh vỏ trứng, buộc rất chắc.
Lâm Thiên Du giơ tay lên, lắc trước camera cái cốc nước có quai mới làm xong, sau đó đứng dậy múc đầy nước, đặt cách xa đống lửa một chút, nhưng vẫn có thể hấp thụ được nhiệt từ đống lửa, treo cốc lên một chân ba chắc chắn rồi đun chậm.
Đun kiểu này nước sôi chậm hơn, nhưng lợi thế là có thể tái sử dụng cốc nước bằng vỏ trứng đà điểu.
Nếu không, đun một lần có thể phá hủy luôn cốc.
Trong lúc chờ nước, trứng cũng chín rồi, vừa đúng lúc ăn vặt trong khi chờ.
Thời gian rảnh rỗi cũng được sử dụng triệt để.
"Mềm quá." Lâm Thiên Du cầm tảng đá nếm trứng chiên, "Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2730081/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.