Bầy sói đồng cỏ dường như liếc mắt cười lên.
[Đã xuất hiện loại tiền tệ thống nhất biển cả rồi này.]
[Cá nóc: Đúng rồi, chính xác là như thế này, lấy mạng tôi để kết bạn.]
[Nói thật, con cá này khá lớn.]
[Ú ú ú... Thật tốt quá, bây giờ cả loài lông xù dưới biển cũng có thức ăn rồi.]
"Cá nóc?" Lâm Thiên Du cười nói: "Tôi cứ tưởng anh đi rồi chứ, ra là đi bắt cá nóc à."
"Rítttt!"
Cá voi nhảy ra khỏi mặt nước, cong lưng lên rồi đập xuống nước.
Sóng biển đánh lên bờ cuốn tới rìa cá nóc, đẩy nó lăn lóc, con cá trên bờ có cảm giác như bị cuốn trở lại biển vậy.
Cá voi bơi về phía trước một đoạn, theo sóng biển xông thẳng lên bờ, chuẩn bị túm lấy thêm lần nữa.
Lâm Thiên Du vội giơ tay chụp lấy đuôi cá nóc, "Được rồi được rồi, tôi đã lấy được rồi. Đừng lên bờ nữa."
Sau khi cầm lấy, Lâm Thiên Du cầm thẳng lên cao để cá voi có thể nhìn rõ hơn.
Thấy cá nóc đã vào tay cô, cá voi không tiến lên nữa mà trôi chậm rãi về nơi lật nhào ban nãy, tiếp tục lộn tùng phèo.
"Tôi cũng phải về nhà rồi." Lâm Thiên Du vẫy tay về phía cá voi, "Cảm ơn cá nóc của anh, lần sau tôi sẽ quay lại chơi với anh, anh cũng quay về biển đi."
"Ríttttt——!"
Được!
Cá voi đáp lại dứt khoát, dù nói vậy nhưng không có ý định rời đi, không còn hoạt động nữa mà chỉ trôi nổi trên mặt nước nhìn cô.
Thời gian quả thực không còn sớm, Lâm Thiên Du còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2730091/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.