Bình luận máu me, Vu Linh Vũ bên ngoài chòi thở dài liên tục.
Cô gái vào giới suôn sẻ, đâu từng gặp tình huống này.
Ban đầu cô nghĩ đây là chương trình vui vẻ, đến gặp thần tượng chơi cùng, kết quả ở cùng Thi Kính Nguyên nửa ngày còn chưa tới, cô đã sắp sửa sụp đổ.
Vu Linh Vũ lo quá đỗi, "Thầy Thi, trời muộn rồi, nếu chị Thiên Du quay lại thấy thế này thì sao?"
Sao lại tham gia show sinh tồn hoang dã mà chiếm chỗ trú ẩn của khách mời khác khi người ta đi vắng?
Đoàn làm phim không phản đối chuyện này, nhưng thật là vô đạo đức.
Hơn nữa, anh mở tiền lệ rồi, sau này ai cũng tranh nhau cướp chỗ ẩn náu thì sao?
Cướp của nhau hết à, rối tung lên mất.
Hơn nữa, một khi suy nghĩ cướp trú ẩn đã ăn sâu, ai còn tự mình xây dựng nữa, chờ người khác xây xong rồi cướp đi là xong à.
Về lâu về dài, chương trình sẽ chết mất thôi.
"Đừng làm phiền tôi nữa." Thi Kính Nguyên bị Vu Linh Vũ làm phiền, nói: "Nhiều lời thế, ngủ cũng không yên."
Vu Linh Vũ bị mắng cho rụt cổ lại, tức lắm nhưng cũng đành chịu.
Là ai thế này!
Lần cuối cùng, Vu Linh Vũ hít sâu bình tĩnh lại, câu nói cũng có chút nghiêm túc, "Thầy Thi, tôi sợ động vật mà chị Thiên Du mang theo sẽ làm hại thầy."
"Thấy cô nhát gan rồi. Đến tuổi tôi này, tiếp xúc nhiều chuyện trong giới giải trí, kịch bản quá rõ ràng như thế chỉ cần liếc mắt là nhận ra." Thi Kính Nguyên nói tự nhiên, "Trụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2730094/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.