[Tê giác: Có người hỏi tôi đường, tôi chỉ đường cho. À, đợi đã, có người hỏi đường tôi à??]
[Haha, anh đúng là phiên dịch hoàng gia thuần chất ghê. ]
[Thấy cảnh này, cái não quả nho của tôi suýt tê liệt luôn rồi.]
Nhìn thoáng qua hợp lý, nhưng xem kỹ có gì đó logic mà buồn cười và hoang đường.
Điều quan trọng là với sự chỉ đường của tê giác, Lâm Thiên Du thực sự tìm thấy một kho báu.
"Tiếp theo là phần mở hộp căng thẳng và hấp dẫn nào." Để thể hiện sự tôn trọng đối với đoàn làm phim, Lâm Thiên Du còn đặc biệt vén tay áo lên, "Nào, Truy Phong, cậu tới đây đào đi."
Ngựa vằn: "???"
Có muốn đào hay không, ngựa vằn cũng phải làm.
Vó trước nhắm vào nơi Lâm Thiên Du chỉ và liền xới tung lên.
Đoàn làm phim đã làm cải tạo đất sau khi đã đào, đặc biệt kéo cành cây khô vụn vặt phủ lên trên, nhưng không thể che kín hoàn toàn.
Các nơi khác lá cây thưa thớt rải rác, chỉ riêng chỗ này chất đống dày cộp, đần độn cũng có thể nhận ra không đúng.
Nhưng chính trong những kẽ hở của những cành lá vứt bừa bãi đó, Lâm Thiên Du chú ý thấy màu sắc đất ở đây có chút khác biệt vi mô so với xung quanh.
Có ngựa vằn giúp đào, tìm kho báu dễ dàng hơn nhiều.
Cuối cùng, Lâm Thiên Du cũng không có xẻng hay cuốc gì cả, chỉ có thể dùng tay đào thôi.
Ngựa vằn đào không nhanh như mèo lớn, nhưng vó dẫm xuống đất có thể dễ dàng xới tung lớp đất mềm.
Khi lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2730101/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.