Ngâm mềm, da rất dễ làm sạch, giống như đang giặt chăn lông vậy, vò xoa từng chút một.
Ở đây chưa có giá phơi đồ, sau khi giặt sạch thì trải ra ngoài đất, vào giờ này ánh nắng không gay gắt như buổi trưa, phơi khoảng hai ngày là khô thôi.
Sau khi trải đống da ra, Lâm Thiên Du thấy đồ đã giặt của mình đã khô, vừa lúc thay bộ quần áo dính đầy bụi bẩn trên người, cùng lúc giặt luôn.
Nhìn thấy áo khoác của Phong Tĩnh Dã, Lâm Thiên Du mới nhớ ra mình quên mất chuyện gì đó, “Đúng rồi, trong phòng trực tiếp của các bạn, có thể thấy anh Tĩnh Dã đang ở đâu không?.”
Các khách mời không thấy vị trí của nhau, chỉ có thể dựa vào fan trong phòng trực tiếp.
Lâm Thiên Du vừa hỏi, khán giả trong phòng trực tiếp liền bắt đầu báo vị trí, trong lúc di chuyển, vị trí này vẫn được cập nhật thời gian thực.
Đàn sóng cuộn chạy nhanh quá, không kịp đọc hết.
“Được rồi được rồi, tôi biết rồi.” Lâm Thiên Du đã biết đại khái, miễn là tìm được người là được.
Sói nhỏ nằm sưởi nắng bên cạnh sau khi ăn cơm xong, Lâm Thiên Du kéo nửa người trên của nó lên đùi mình xoa xoa, “Sói nhỏ, tôi đi đưa đồ cho anh Tĩnh Dã, anh ở nhà nghỉ ngơi nhé.”
Con sói thảo nguyên đang liếm chân giật mình, đứng dậy cùng lúc Lâm Thiên Du định đi.
“Hả? Anh cũng muốn đi với tôi à?” Dường như không cần hỏi, Sói nhỏ đã đi vài bước về phía trước, quay đầu lại ánh mắt như thắc mắc tại sao cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2730110/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.