Lâm Thiên Du đặt cá ngừ xuống đất, vắt khô áo. Áo cotton hút nước tốt nên cô vắt mãi.
Quay đầu thấy Tô Vũ Hành vẫn đứng đó, không khỏi hỏi: “Ông Tô, sao anh lại tới?”
Tô Vũ Hành giải thích: “Vừa nãy chỉ thấy vây cá, camera nhòe vì dính nước nên không quay rõ, fan tưởng là cá mập, bảo tôi qua cứu cô.”
“May không có chuyện gì.” Tô Vũ Hành nhìn đứa trẻ đang ve vãn Lâm Thiên Du trong nước, cười nói: “Cá voi này tính tình tốt thật đấy.”
Lâm Thiên Du gật đầu đồng ý sâu sắc, “Quả thật.”
Chỉ là quá cô đơn thôi.
Lạc đàn, chỉ có thể chơi với người để khỏi buồn chán, gặp được người có thể nói chuyện, cá voi không nhịn được mà thân thiết.
Giống như loài mèo, nếu điều kiện cho phép, có lẽ nó sẽ dính bám lên Lâm Thiên Du mãi.
Lâm Thiên Du sớm nghĩ tới hôm nay ra bãi biển nên đã mang theo áo khoác dự phòng, giờ vừa lúc mặc vào.
Tô Vũ Hành nói: “Cô cơ địa kém, gió biển thổi lâu dễ bị cảm lạnh, về trước đi.”
“Ừ, tôi xếp đồ rồi về.” Lâm Thiên Du kéo áo lại, nhưng không vội đi.
Ngựa vằn vẫn chưa về mà.
Dựa trên đống dừa, Lâm Thiên Du sờ con sò trên hông, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào đem con cá thu về.
Con cá này thật sự quá lớn, dạng cá ngừ này có kỷ lục dài nhất là hơn 3m gì đó, chưa biết có con nào dài hơn không, có chắc cũng do con người chưa phát hiện.
Ra ngoài kiếm đồ nhưng giờ đồ nhiều quá lại khó mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2730117/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.