Cung Hâm Minh đầy vẻ tươi cười, “Chị Du ơi, câu của sói Mông Cổ là gì vậy, có phải là cảm ơn em không?”
“À...” Biểu cảm của Lâm Thiên Du có chút nói không nên lời.
[Chết tiệt, xem bộ dạng của chị Lâm, tôi cảm thấy tình huống có vẻ không ổn rồi.]
[Không lẽ là đang đuổi Cung Hâm Minh đi sao?]
[Cảm giác tiếng kêu rất mạnh mẽ đấy, không giống đang sinh khó.]
Thấy Lâm Thiên Du do dự, Cung Hâm Minh chẳng hề cảm thấy bất thường, vẫn tin chắc sói Mông Cổ đang cảm kích mình, liền vẫy tay, “Chị Du cứ yên tâm dịch đi, em đã xem livestream của chị, cũng xem chị làm phiên dịch cho báo và mèo rồi, không cần làm bất kỳ sửa đổi nào, không cần bịa thêm, chỉ cần dịch thật thẳng thắn, thể hiện rõ nhất ý nghĩa của câu nói ban đầu của sói Mông Cổ thôi.”
Mặc dù cậu ta nói vậy, nhưng Lâm Thiên Du vẫn nhắc: “Có lẽ từ đó không thích hợp lắm.”
“Không sao, cứ nói thẳng đi.” Cung Hâm Minh quay đầu ánh mắt kiên định.
Lâm Thiên Du lạnh lùng, lạt giọng đọc hai chữ: “...Ngu, xuẩn.”
“Ha ha, em đã nói mà —” nụ cười treo trên mặt Cung Hâm Minh dừng lại giữa chừng, cả người cậu ta đều sững người, nếu không phải vừa lúc gió thổi tung mái tóc đong đưa, hình ảnh livestream giống như bị lag, không nhúc nhích.
Cung Hâm Minh đơn giản là không thể tin được mình vừa nghe thấy cái gì, oán giận nói: “Sao chị Du lại chửi em chứ?”
Lâm Thiên Du đành bất lực lắc đầu, “Lời của sói Mông Cổ, dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2730125/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.