“Ngoan.” Lâm Thiên Du im lặng chờ báo săn đặt xong mới có động tác, leo lên ngựa suy nghĩ: “Vì cô đi theo tôi về nhà rồi, nên cô cũng nên có một cái tên riêng chứ.”
Không thể cứ gọi là báo săn báo săn mãi được.
“Hừm hừm, hoa văn của báo là những đốm đen.”
Lâm Thiên Du đang nghĩ, đốm là tên của con chim ưng mới sinh, mặc dù chúng có lẽ sẽ không có bất kỳ sự giao thoa nào, cũng sẽ không xuất hiện cùng lúc trước mắt cô.
Nhưng vẫn không muốn đặt cùng một tên.
“Gọi là Đậu Đậu đi.”
Lâm Thiên Du búng ngón tay, cảm thấy cái tên này tốt, vừa hình tượng vừa dễ thương.
Những người hâm mộ trong phòng livestream cảm thấy rất thất vọng.
[Cái gì? Không gọi là Săn Săn thì thôi, thậm chí không gọi Báo Báo?! Báo Báo đồng âm với Bảo Bảo, nghe hay biết bao, còn cảm giác ngoan ngoãn dễ thương nữa. Nghi ngờ nặng nề rằng Lâm muốn không đặt tên Bảo Bảo hoàn toàn là do cô ấy đã có quá nhiều "bảo bảo" rồi.]
[Bảo bảo sói con đang nhìn chị đấy.]
Đôi tai của con báo giật giật, rõ ràng đã nghe thấy lời của Lâm Thiên Du.
"Đi thôi Sói nhỏ, Đậu Đậu, chúng ta về nhà." Lâm Thiên Du sắp xếp lại ba lô chứa báo con, vỗ vỗ ngựa vằn, "Truy Phong, đi!"
"Heeng!”
Con ngựa vằn lao đi ngay lập tức.
"Ê? Đợi đã, đừng chạy nhanh thế, đi chậm thôi..."
"Heeng!"
Nó cứ thế chạy ào về nhà.
Sói đồng cỏ và báo không xa không gần chạy theo sau.
Lâm Thiên Du sáng nay chỉ ăn một ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2730127/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.