So với đi lòng vòng mục đích không rõ ràng trên đồng cỏ, chỉ hy vọng gặp may có cừu, thì tốt hơn là đi thẳng tới nơi từng xuất hiện cừu, nhiều ít gì cũng để lại dấu vết.
Hoặc là dấu chân, hoặc là cành cây bị cắn dọc đường, theo những dấu vết đó có thể tìm thấy cừu.
Dọc đường, dấu vết cừu để lại rất lộn xộn.
Có thể lúc đang ăn cỏ, bị báo làm hoảng sợ, nên cừu hoảng loạn chạy tán loạn, dưới đất có khá nhiều cành lá bị dẫm vào.
Lâm Thiên Du nói: "Đi tiếp chút nữa là có thể thấy đàn cừu."
Giác quan của ngựa vằn tinh tế hơn con người, chạy tới đây nó chậm bước lại, nhìn sang bên phải, chỉ liếc nhìn một cái đã rụt mắt về.
Từ kinh nghiệm của Lâm Thiên Du quan sát Truy Phong thời gian qua, bên đó chỉ có động vật, nhưng mối đe dọa thấp, đến mức ngựa vằn cũng không để vào mắt.
Nếu là động vật nguy hiểm hơn hoặc có con voi đứng đó, Truy Phong đã sớm la hét bỏ chạy kéo cô theo rồi.
Đi thêm một đoạn, Lâm Thiên Du nghe thấy tiếng kêu của cừu, lập tức nhảy xuống lưng ngựa.
Ngựa vằn nghiêng đầu, lại đi thêm vài bước về phía đàn cừu, rõ ràng muốn đi cùng cô săn.
Lâm Thiên Du nhướng mày, không hiểu sao, khi thấy ngựa vằn háo hức săn mồi như vậy, cô không cảm thấy chút bất thường nào.
Có lẽ Sói nhỏ ở nhà mê săn mồi đã khiến cô miễn nhiễm với chuyện động vật ăn cỏ đi săn rồi.
Nhưng săn cừu mà cưỡi ngựa vằn thì lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2730130/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.