[Không biết là ảo giác của tôi hay thật, nhưng tôi cứ có cảm giác trên đầu Đậu Đậu có thanh tiến trình, từ từ nhìn nó bị chị Lâm chinh phục.]
[Quá đỉnh phải không! Với sự dịu dàng, tỉ mỉ đối với động vật như vậy của chị Lâm thì ai có thể chống cự lại không bị chinh phục chứ!]
[Tôi có thể! Không tin thì mang tôi đi thử xem, tôi sẽ ngồi canh cổng sân đó.]
[Tôi tới tận Thái Bình Dương còn nghe thấy tiếng tính toán kia kìa!]
Lâm Thiên Du leo lên cây phấn hương, tìm một nhánh cây to khỏe ngồi xuống, trên đó treo đầy những quả chín mọng sắp rụng.
Quả quá nhiều khiến nhánh cây bị kéo xuống.
Để tránh nhánh cây gãy trước khi quả rơi xuống, Lâm Thiên Du hái nhánh nhiều quả trước.
Cây rừng không có người tỉa cành nên mọc tự nhiên nhưng vẫn rất tốt.
Cũng kỳ lạ là, một số thứ ngoài tự nhiên mọc rất hoang dã, nhưng trong phòng thí nghiệm hoặc được chăm sóc riêng thì chỉ cần nhìn qua một cái là chết liền.
“Hái thêm một chút cho trạm cứu hộ mang đi.” Lâm Thiên Du nói trong khi hái, “Còn đoàn làm phim cũng phải để dành phần.”
Quả phấn hương quá nhiều, đây mới chỉ là một cây, chưa tính cây nhỏ bên cạnh, Lâm Thiên Du ăn không hết dù ăn ba bữa, chờ chúng rụng xuống mục dưới đất thì quá phí phạm.
Hái thêm chút cho mọi người, người không phải khách mời của chương trình cũng không vi phạm quy định nếu ăn.
Vừa vặn lúc mang đồ từ nãy đã làm rỗng các túi, hái nhiều một lần để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2730138/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.