Nghe Lâm Thiên Du nói vậy, phòng livestream đều bình luận ‚‘nhanh lên’
[Chị Lâm cố lên! Sớm chinh phục được loài tương tự sói Tasmania (mặc dù ở ngoài tự do nhưng vẫn cảm giác sẽ tốt hơn nếu có chị Lâm chăm sóc)]
[Tới luôn! Gặp mặt là bồng lên chạy thẳng.]
[Nấu một bữa tiệc thịnh soạn, thích món gì thì chọn món đó.]
Do có chuyện tuyệt chủng ở trước, cho dù bản thân loài tương tự sói Tasmania có khả năng săn mồi không tồi, từng là quái vật cai trị đồng cỏ, nhưng tiềm thức mọi người vẫn cảm thấy loài tương tự sói Tasmania không thể tự chăm sóc bản thân tốt ngoài tự nhiên.
Đã có ý tưởng, Lâm Thiên Du cũng không vội thực hiện, quả phấn hương hái được một nửa rồi, phải hoàn thành công việc trong tay trước đã rồi mới đi làm việc khác.
Hơn nữa, về thời gian, con tương tự sói Tasmania mới ăn xong con gà cô để lại chưa lâu, cũng chưa đến lúc đói.
Đi bây giờ thì chưa chắc nó còn ở bờ biển.
Nếu không phải hôm nay cá voi tạt nước khiến nó hoảng hốt, có lẽ nó sẽ không bao giờ lộ mặt trước ống kính camera của trạm cứu hộ.
“Mình nghĩ xem đi tìm ở đâu, chuẩn bị chiến lược rồi mới sang.”
Lâm Thiên Du đặt túi xuống bên tay, treo trước lên nhánh cây thấp hơn, bảo vệ những quả rừng trong tay rồi nhảy xuống, quay lại lấy túi sau.
Đang chuẩn bị nhảy xuống thì chim ưng chân đỏ quay lại, đáp thẳng xuống nhánh cây cách Lâm Thiên Du một đoạn.
“Ê? Anh quay lại rồi. ” Lâm Thiên Du nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2730140/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.