Thực ra quần áo bằng sợi lá cọ cũng có thể làm, nhưng mặc sát thân không thực tế cho lắm, chủ yếu chất liệu không tốt, mặc cũng không thoải mái.
Chơi đùa sợi bông, Lâm Thiên Du bỗng nhớ ra, "À, vỏ sò của tôi."
Lâm Thiên Du đặt que gỗ trên bàn xuống, quay người lấy những chiếc vỏ đã rửa sạch tối qua để ngoài phơi đem vào.
Không cần ánh sáng, màu sắc một số vỏ trông không đẹp đẽ tinh tế như tối qua, cũng không nhìn ra vỏ nào có ánh sáng chiếu vào sẽ lấp lánh đẹp mắt.
Dù sao cũng đẹp cả, cứ đục lỗ từng cái một vậy.
"Xâu thành chuỗi linh tiêu treo ở đây." Lâm Thiên Du dùng đầu dao, giống xử lý trứng đà điểu, đục một lỗ nhỏ ở phía trên vỏ.
Vỏ rất giòn, sờ tay cảm giác tuy dày nhưng chỉ cần dùng lực nhẹ không đúng cách là có thể vỡ thành mấy mảnh, nếu nặng tay có thể nghiền nát.
Vì vậy, việc đục lỗ tinh tế cần phải cẩn thận.
Toàn bộ chú ý của Lâm Thiên Du đều tập trung vào đục lỗ vỏ, bỗng dưng ngón tay khựng lại, cô nhẹ cảm nhận trọng lượng đè lên ống quần, cúi nhìn xuống, hai chú báo con đang cố leo lên đùi cô, một bên trái một bên phải.
Chúng leo rất tập trung, đầu cũng không ngẩng lên, từ góc nhìn của Lâm Thiên Du chỉ có thể thấy đầu lông nhỏ đang hết sức dùng sức.
Thấy chúng vui chơi thoải mái, Lâm Thiên Du cũng không xâm phạm, tiếp tục cúi đầu làm việc của mình.
Tận dụng ánh sáng ban ngày, cửa mở nên có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2730158/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.