Không chú ý xem giờ, cũng không biết đã đi bao lâu.
Hai chú báo con đã chạy mệt rồi, nằm trên đất lộn cái đuôi chơi.
Lâm Thiên Du chỉ về phía gò đất nhỏ không xa, “Bên này vẫn là chỗ râm mát.”
Gò đất nhỏ dốc bên có bóng râm, Lâm Thiên Du đi qua, dùng đầu ngón tay đo đạc vị trí trên dưới, "Nhìn, nếu nằm ở đây thì vừa khít, đầu tựa vào đây, rồi nằm ngang qua, cũng không bị ánh nắng trực tiếp chiếu vào, kích thước cũng rất phù hợp."
Như để chứng minh lời nói của mình, Lâm Thiên Du đặt balô xuống một bên, nằm xuống theo khu vực ngón tay vừa vẽ ra.
Thật sự rất phù hợp.
Lâm Thiên Du kéo mũ cối che mặt xuống, cho dù không có ánh nắng trực tiếp, nhắm mắt ngủ trưa xung quanh cũng sáng hơn, kéo mũ cối xuống là vừa vặn.
[Thật sự cảm giác rất thích hợp để ngủ.]
[Không khí ấm áp nóng bức đi cùng làn gió mát mẻ, bên cạnh là bộ lông mềm mại, lại vừa đúng là giờ ngủ trưa.]
Phòng bình luận theo lời Lâm Thiên Du suy nghĩ, đặt bản thân vào đó, cảm nhận không khí ngủ giấc trưa trên đồng cỏ.
Ban đầu vẫn chưa nhận ra điều gì không ổn.
Thậm chí còn phân tích cả ưu nhược điểm khi ngủ trên đồng cỏ.
Tuy nhiên, dần dần, người hâm mộ phát hiện có gì đó kỳ lạ.
Cho đến khi hơi thở của Lâm Thiên Du dần đều đặn, tay đặt trên người không cử động, cũng không lên tiếng nói nữa.
Bình luận: [???]
[Ngủ... ngủ rồi?!]
[Tôi tưởng chị chỉ demo thử thôi chứ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2730163/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.