Sau khi giúp làm sạch rùa biển, Lâm Thiên Du nói: “Xong rồi, quay về đi.”
Rùa quay đầu nhìn ra biển, chậm rãi nâng chân trước lên, vỗ nhẹ lên lòng bàn tay Lâm Thiên Du đưa ra, mới xoay người đi về phía đại dương.
Trên đất liền, tốc độ di chuyển của rùa biển chậm hơn nhiều so với dưới biển, bốn cái chân bò tới, chỉ khoảng 70 mét một giờ.
May mắn không phải đi bao xa đã gặp sóng biển đánh vào bờ, ngồi nhờ xe theo luồng nước rút ra biển.
Tiễn rùa biển trở lại biển cả.
Lâm Thiên Du ngồi trên bãi biển, xoa hai bắp chân tê rần khi ngồi chồm hổm lâu.
Ở bờ biển một lúc, quần áo dính nước giờ đã khô gần như hoàn toàn.
Để tóc ướt xõa xuống vai, những ngọn tóc vẫn đang nhỏ giọt nước, cô vặn tóc ướt lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời nói: “Gần tối rồi, đến lúc đi săn. Bây giờ nhiệt độ khá lý tưởng.”
Trước khi mặt trời lặn, vẫn còn khá nhiều động vật ăn cỏ hoạt động bên ngoài.
Một số loài được bảo vệ ở đây cô không được đụng đến, ngoài ra, vẫn còn nhiều con mồi có thể bắt trên đồng cỏ.
Ngày mai là khi bầy sói dọn đến bên này.
Buổi chiều trời nắng nóng, một lúc bắt quá nhiều con mồi, không có đủ lá cây để bao gói, đến lúc đó phải giũ sạch lá cây trên cây quanh đây cho xem.
Tính toán thời gian, bây giờ ra ngoài, càng về sau nhiệt độ càng thấp, con mồi còn lại để ngày mai xử lý cũng được.
“Đại Bạch, tôi phải về rồi.” Lâm Thiên Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2730168/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.