"Thích náo nhiệt à?" Khi Lâm Thiên Du bước vào, cô chú ý thấy nó nhìn chằm chằm chăm chú, "Anh có thể ra ngoài ăn cùng mọi người. Bầy sói rất thân thiện đấy."
Trong tên của sói Tasmania cũng có chữ sói. Miễn là không xung đột, chúng sẽ có thể chơi với nhau rất tốt.
Nghĩ kỹ lại, có vẻ như những sinh vật lông xù trong nhà không ai chiếm ưu thế rõ rệt trên chuỗi thức ăn.
Nhiều sinh vật lông xù trong rừng mưa là những ông hoàng bá chủ cai trị một vùng. Gặp mặt tự nhiên sẽ đánh nhau, nhưng sói thảo nguyên ở đây sẽ không tấn công báo săn, báo săn cũng sẽ không chủ động giao chiến với bầy sói, đừng nói là sói Tasmania.
Chúng như sống ẩn dật, hoàn toàn không can dự vào.
Không có xung đột rõ ràng, Lâm Thiên Du bỏ qua luôn bước dàn xếp. Chờ mọi người quen với nhau là được.
Nhìn đống lông xù, Lâm Thiên Du không nhịn được mà nhướng mày đùa cợt: "Họp mặt gia đình mà Đại Bạch lại không đến, quá đáng quá đi."
[???]
[Cái gì? Chị nói cái gì vậy! Tôi có ở đây đâu.]
[Haha, cá voi vẫn đang trên đường đào kênh dẫn nước tới đây.]
[Nghe vậy, cá voi lật nhào một hòn đảo nhỏ qua đêm rồi ôm chị Lâm chạy trốn.]
......
Lâm Thiên Du hắng họng, đùa cợt: "Tí nữa quăng con cừu sang cho Đại Bạch luôn."
Dừng một chút, cô lại nhớ cá voi mới ăn cừu nướng không lâu, ăn thường xuyên dù ngon cũng sẽ ngán.
"Gửi ngựa vằn đi." Con ngựa vằn hôm qua sói con bắt về vẫn chưa ăn mà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2730174/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.