Cung Hâm Minh chẳng còn thiết đến việc khác, "Bảo đội cứu hộ đến nhanh đi, tôi cảm giác cành cây sắp đỡ không nổi rồi."
Đỉnh lều rách toang hoang, nhờ vậy cậu có thể nhìn thấy thân cây rậm rạp phía trên.
Nếu dưới đất bằng phẳng, Cung Hâm Minh đã tự bước ra rồi, thế nhưng chỗ này treo trên cành cây, giống như có ai đó cứ níu tay ôm lều treo cậu lơ lửng trên cao, hoàn toàn không dám làm gì thiếu suy nghĩ.
Lâm Thiên Du trèo lên dốc, chỉ thấy một cái lều treo trên cây, cành cây trải dài bên phải xuống, phía dưới là triền dốc khá gần, khoảng hai ba tầng nhà cao.
Lều hiện giờ bị móc vào cành cây kéo giãn ra, chỉ cần gió thổi là run lên, trông như sắp rớt xuống.
Tiếng nói chuyện phát ra từ bên trong.
“Cung Hâm Minh?” Lâm Thiên Du thử gần lại hỏi.
Tiếng đốp chuyện bên trong dừng một chút, kế tiếp giọng Cung Hâm Minh đột ngột cao lên: "Chị Lâm!!!”
“Cậu bị làm sao thế?” Lâm Thiên Du nhìn cái lều, “Sao lại thành ra thế này?”
Phía dưới đã bị ép méo hết cả rồi.
[Bỏ đi một lúc mà anh đã đu đưa trên võng rồi à, giỏi chơi thật đấy.]
[Cái lều này cũng buồn cười ghê, giống như cái mùng ngủ kín mít nhà tôi, cả cái nâng lên luôn ấy.]
[Có nên nói hay không nhỉ, đồ dùng nhóm chương trình chuẩn bị vẫn tốt nhất, Cung Hâm Minh treo lủng lẳng trong đó nửa ngày mà vẫn không bị rách, lều khác thì cả đáy đã rớt từng mảnh rồi.]
......
Chỗ Lâm Thiên Du đứng không thấy lối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2730176/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.