Nói rồi, Cung Hâm Minh kéo lều về phía mình một chút, cho dù phải xây dựng nơi trú ẩn mới, lều cũng phải mang theo chứ.
Trước hết không nói việc để lều ở đây không quản, như vậy anh sẽ trở thành người vứt rác lung tung trên đảo, hơn nữa, mặc dù lều bị rách nát, nhưng vật liệu này có khả năng chống thấm nước.
Tháo ra đắp lên nóc chỗ trú làm tấm chống thấm không tốt sao.
Còn về các vật tư khác, một phần đã bị văng ra ngoài dọc đường, sau đó khung gập lại đổ sập xuống, thu hẹp khoảng không có thể văng đồ đi, hầu hết vật tư trượt vào góc.
Mang về vẫn có thể dùng.
Cung Hâm Minh lục tìm và lấy ra một cây đèn pin, "Chị Lâm, chị cũng thấy rồi đấy. Đồ đạc của em bị vứt lung tung hết rồi, không còn gì tốt, cây đèn pin này dùng năng lượng mặt trời, có thể dùng liên tục, hiện pin còn rất nhiều. Tặng chị đấy, coi như là lời cảm ơn cứu em hôm nay."
"Không cần cảm ơn đâu, chắc chắn sẽ giúp nếu thấy ai gặp nguy hiểm." Lâm Thiên Du không nhận, ôm chó sói nhỏ quay người ra hiệu cho đàn chó sói thảo nguyên gần đó định quay về trước, "Hơn nữa, cho dù không phải tôi, đội cứu hộ của chương trình cũng sẽ cứu cậu mà."
"Làm sao có thể giống nhau chứ." Cung Hâm Minh đuổi theo, cố tình nhét đèn pin vào lòng cô, "Nếu đội cứu hộ đến, em phải rút lui ngay."
Đó là quy định của chương trình. Lúc đó không phải là tình huống nguy hiểm, có nhiều cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2730178/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.