Tô Vũ Hàng run nhẹ vai, dường như sói đồng cỏ vô cùng khó chịu, động vật có thể cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng của bạn đồng hành.
Cùng với ánh mắt hướng xuống của sói đầu đàn là ánh mắt của những nhóc sói khác trên đồng cỏ.
Tô Vũ Hàng: .”.."
"Thật, thật ra...các chuyên gia cũng không nhất thiết đúng, mọi người có quan điểm khác nhau về các sự việc khác nhau, huống hồ đó chỉ là suy đoán, theo tôi, một số hành vi của con người sẽ ảnh hưởng đến vị trí của sói đầu đàn trong bầy sói, các chuyên gia chỉ dựa vào suy đoán mà không có bằng chứng để chứng minh, không cần tin vào những lời đồn thổi đó."
Tô Vũ Hàng lắp bắp nói lung tung, đồng thời lau mồ hôi trán bằng tay áo, cảm giác bị cả bầy sói nhìn chằm chằm thế này khiến ông lo sợ vô cùng.
Lâm Thiên Du cũng gật gù đồng tình khi ôm nhóc sói con: "Có lý."
Cô cũng không phải lần đầu ôm sói con trước mặt bầy sói, tất cả đều không có phản ứng gì.
Có thể các chuyên gia có cơ sở cho lời nói của mình, nhưng không nhất thiết phù hợp với mọi bầy sói.
Cô ôm nhóc sói lại ngồi xuống mép hố.
Lợi thế của việc đào hố cạn là không cần ghế, chỉ cần ngồi xuống mép hố là có chỗ ngồi rồi.
Tô Vũ Hàng nhìn thoáng qua, dù chỉ một cái liếc mắt thôi nhưng cũng coi như đã thấy trực tiếp: "Tôi trở về trước đây, xe vẫn còn đợi kìa."
Sợ đoàn xe quá lớn sẽ làm sợ động vật ở đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2730181/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.