Lâm Thiên Du lấy quả bánh mì khỉ ra đặt trên bàn, không có giỏ đựng thức ăn thật rắc rối.
Đặt quả xuống trước, cô quay ra tìm kiếm cây lớn xung quanh.
Không có cây liễu, không đan được giỏ tre.
Lâm Thiên Du chặt ngón tay kẽ cành cây, suy nghĩ xem có được dùng không.
Hai tay bận, cô đặt hai nhóc báo con lên vai mình, mỗi bên một chú: “Ngồi vững nhé, đừng cựa quậy, cẩn thận té đấy.”
Hai nhóc báo con thậm chí chưa biết đi thẳng, trên vai Lâm Thiên Du chúng càng không thể đứng vững. Chúng không biết đặt móng ở đâu.
Báo con không nhẹ lắm nhưng Lâm Thiên Du đã quen chim ưng đuôi đỏ đậu trên vai rồi, so với chim nhỏ thì hai nhóc báo chưa trưởng thành này cân nặng không đáng kể.
Hai nhóc tự tìm vị trí thoải mái, một con quay mặt về phía Lâm Thiên Du, một con quay lưng vào cô rồi nằm xuống.
“Hình như những cây này cũng không ổn.” Lâm Thiên Du suy nghĩ, có cây nào có thể dùng để đan giỏ dọc theo con đường ra biển kia không nhỉ.
Nhưng trên đồng cỏ vốn không có nhiều cây, do điều kiện môi trường, loại có thể dùng còn ít hơn nữa.
Quanh quẩn một vòng xung quanh vẫn không thấy cây phù hợp, Lâm Thiên Du chuyển sang nhìn lá cọ.
Thôi buộc dây thừng cuộn lá lại làm giỏ vậy.
Nghĩ thế nào làm thế ấy, Lâm Thiên Du vén tay áo lên bắt đầu làm việc.
Hai nhóc báo con nằm trên vai có lẽ mới vừa tỉnh khỏi cơn mê mờ ban nãy.
Nhìn thấy đuôi gần trong gang tấc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2730184/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.