Khoảnh khắc sau, có vẻ nhớ ra điều gì, cá voi nổi lên mặt nước, "Ú ù!"
Có thứ gì đó.
Lâm Thiên Du hỏi: "Thứ gì cơ?"
"Ú ù!"
Trong biển, có cái gì đó cử động.
Lâm Thiên Du giật mình, thứ gì trong biển?
Cá voi thông minh đến vậy, nó nên biết hầu hết sinh vật trong biển, vậy nên thứ cử động này chắc chắn không đơn giản là sinh vật biển.
Lâm Thiên Du lại hỏi: "Nó ở đâu? Có xa lắm không?"
Cá voi rên một tiếng, lặn xuống dưới như đang xác định khoảng cách, một lúc sau nổi lên, lỗ thở phun nước ra, tiếng kêu cũng trở nên thảm thiết.
Có vẻ là không biết xa cỡ nào.
Lâm Thiên Du suy nghĩ một lúc, cởi áo khoác đắp lên người Sói nhỏ, "Sói nhỏ giúp tôi cầm hộ, tôi qua xem thử, sẽ quay lại ngay".
"Gầm!"
Thấy Lâm Thiên Du bước xuống nước, cá voi ban nãy còn buồn bã bỗng trở nên vui vẻ.
Muốn ào tới nhưng sợ Lâm Thiên Du không cho nó lên bờ nữa, nên chỉ có thể đợi cô ở vùng nước nông.
Khi Lâm Thiên Du đi tới gần, nó vội vàng bơi đến cọ cọ vào người cô, "Ú ù!"
"Được rồi được rồi". Lâm Thiên Du dang tay ôm lấy cá voi, nói là ôm nhưng vóc dáng chênh lệch quá nhiều, thế này giống như dán người vào cá voi hơn.
Rõ ràng cá voi rất thích được âu yếm như vậy, vừa vui đã muốn lội ngửa trong biển.
Nhưng trước khi lặn xuống, nó lại dừng lại, cũng biết nếu mình lặn sẽ đẩy người kia ra, nên từ bỏ ý định lặn ngửa, rúc vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2730189/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.