Lâm Thiên Du nói: “Không cần đâu, nó có thể lên một mình.”
Chưa dứt lời, sói túi xám nhảy thẳng lên, lao vào ghế sau xe, còn chạy thêm vài bước nữa, quay người lại nhìn Lâm Thiên Du, kêu lên một tiếng, “Ú!”
“Ừ, rất tuyệt.” Lâm Thiên Du vuốt đầu nó.
Nằm im lâu như thế, sói túi cũng sinh ra cảm giác buồn chán, không ít động vật trong trường hợp này sẽ có khuynh hướng trầm cảm, tự kỷ.
Đúng lúc cho sói túi tự chạy nhảy, làm một vài việc trong khả năng của mình để chứng tỏ bản thân có thể ‘làm được’, rất có lợi cho sức khỏe tinh thần và thể chất của nó.
Sói túi màu vàng cũng nhảy theo phía sau.
Lâm Thiên Du để sói lên trước, cô bước lên xe sau cùng, khép cửa lại.
Sói nằm ngang qua đùi cô, Lâm Thiên Du vỗ nhẹ lên người nó vài cái, “Đi thôi.”
Bùi Chiêu đóng cửa sổ lại, nói: “Được, đi thôi.”
Xe chạy trên đồng cỏ.
Lâm Thiên Du ôm sói con nhìn ra cửa sổ, theo nhiệt độ hạ xuống, động vật đang tránh nóng bằng cách trốn trong bóng râm giờ dần bắt đầu ra ngoài hoạt động.
Dọc đường gặp khá nhiều động vật đi dạo kiếm ăn.
Một con vật nhỏ có ngoại hình giống mèo đang nhảy nhót gần đó.
So với mèo, nó to con và ngắn hơn, lông trên người dày hơn rõ ràng, hoa văn trên mặt giống mèo Pallas nhưng đơn giản hơn, tai ngắn và rộng, đầu tai tròn đần, khoảng cách giữa hai tai cũng xa hơn so với tai mèo.
“Mèo Manul?” Lâm Thiên Du khum tay thành hình tròn, nhìn qua cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2730192/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.