Thấy đàn voi rừng kia đi qua, Bùi Chiêu thở dài, xoa xoa trán để bình tĩnh, không thể hiện vẻ non nớt, “Lái xe đi, rời khỏi đây trước đã.”
Kẻo chút nữa sư tử nhận ra bất thường quay lại, bị chúng canh chừng còn rắc rối hơn.
Nghe vậy, tài xế không do dự, nhấn ga tăng tốc.
Xe của trạm cứu hộ có tốc độ giới hạn nên dù đạp hết ga cũng không gây tổn hại đến đồng cỏ.
Bùi Chiêu nhìn ra cửa sổ, đầu óc vẫn quay vòng chuyện vừa rồi, không nhịn được rút điện thoại ra nhắn tin cho đồng nghiệp, ‘Cậu có biết không, lúc nãy tôi...’ gõ điên cuồng trên bàn phím, gõ một đoạn dài rồi copy rồi gửi cho tất cả.
Rồi do dự một chút, sửa đổi vài từ rồi gửi riêng cho Bách Phong.
Duyệt danh sách bạn bè một hồi không thấy, Bùi Chiêu nhớ ra, kéo Bách Phong từ danh sách đen ra, gửi tin nhắn rồi cho vào đen lại.
\--- Xe dừng trước cổng trạm cứu hộ.
Lâm Thiên Du dẫn theo sói thảo nguyên và hai sói túi xuống xe, “Tôi đưa chúng lên truyền dịch ngay nhé?”
Bùi Chiêu nói: “Đợi một chút đã, cô ngồi nghỉ trong phòng nghỉ một lúc, bác sĩ bảo cần làm thêm xét nghiệm máu, xem có cần thay đổi thuốc không.”
“Được.” Lâm Thiên Du ngồi xuống ghế, hai tay bóp nhẹ tai sói con, cúi đầu áp trán vào đầu nó cọ cọ.
“Ý cậu là gì? Tô Vũ Hành!”
Bên ngoài vang lên tiếng quát đầy sức lực.
Lâm Thiên Du giật mình, giọng nói có vẻ hơi quen.
Tiếp đó là giọng Tô Vũ Hành bất đắc dĩ: “Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2730194/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.