Lâm Thiên Du nhướn mày, "Này, anh..." Truy Phong không đợi cô nói hết câu, đã tăng tốc lao thẳng ra ngoài.
Tay Lâm Thiên Du vốn đặt trên cổ ngựa vằn bỗng trống không, lơ lửng giữa không trung.
Con ngựa vằn chạy ra ngoài dừng lại không xa, nằm ngang qua thân mình trước mặt cô, lắc lư bốn chân đạp những bước nhỏ trên mặt đất.
Lâm Thiên Du vén tay áo lên, "Dám chạy à, coi chừng tôi đuổi đấy!" Nói rồi, cô làm động tác sẽ đuổi theo.
Truy Phong lắc đầu một cái, không quay đầu lại mà chạy thẳng tiếp.
[Ha ha ha... nham nhở thật đấy.]
[Xem mà tôi muốn đuổi theo cho nó một cú đá.]
Ngựa vằn ban đêm cũng không dám phóng uế lung tung, biết đâu lúc đó sẽ bị một con thú dữ nào đó ẩn nấp trong bóng tối nhắm mục tiêu, say mê chạy như vậy, ngựa vằn sẽ không thể nhìn thấy con thú lao ra từ hướng nào.
Lâm Thiên Du đi theo phía sau, thoáng nhìn thấy sau lưng ngựa vằn, những cành cây bỗng gãy gục xuống, cụp xuống góc 90 độ. Ban đầu tưởng là ngựa vằn vô tình va vào, nhìn kỹ mới thấy là con thằn lằn đang treo lủng lẳng, cái đuôi quấn lấy cành cây, không trèo lên được nên treo ngược như vậy.
Cô nhặt một cành cây dài gần một mét gần đó, giơ cao lên đỡ phía dưới con thằn lằn.
Có cành cây khác để bám, thằn lằn cố gắng thả đuôi ra rồi leo lên.
Lâm Thiên Du lại đưa thằn lằn lên một cành cây cao hơn bên kia, đợi nó bám vững rồi mới ném cành cây đi, quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2730201/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.