Ngựa vằn đá rất hung hãn, thân trên dựng thẳng đứng, hai chân trước vung vẩy lung tung một cách vô định hướng.
Chỉ cần nó tiến lại gần sư tử trắng hai mét, nó có thể tung ra một loạt đòn đánh liên hoàn.
Lâm Thiên Du: "..."
Khí thế rất mạnh mẽ, hai chân sau cũng rất thật.
Đứng run lên nhưng vẫn không dám bước tới, những cành cây dưới chân nó đầy gai, Lâm Thiên Du nhìn nó đứng như vậy cũng thấy khó chịu.
Sư tử trắng từ lúc đầu im lặng nhìn nó, đến lúc sau cũng lười nhìn nó.
Lâm Thiên Du nhíu mày, dưới ánh mắt của sư tử trắng, cô bỗng cảm thấy rất xấu hổ.
Cuối cùng Truy Phong không chịu nổi, hai chân trước hạ xuống đất, nó tự đánh một bài quân sự quyền cho đã cơn gào thét của bản thân.
Theo một ý nghĩa nào đó, nó cũng gây chấn động đến sư tử trắng.
[Phương thức tự cứu mình thô bạo quá.]
[Chỉ cần tôi mệt chết trước, thì động vật khác sẽ không có cơ hội cắn chết tôi!]
[Ha ha ha, nhìn ánh mắt của sư tử trắng và chị Lâm tôi thực sự muốn cười ra nước mắt.]
[Đừng nhắc nữa, lúc nãy mẹ tôi đẩy cửa bước vào, tôi một cách vô thức đã lật ngược điện thoại xuống, sợ mẹ tôi phát hiện ra tôi đang xem ngựa vằn đá chân, bà ấy sẽ chế nhạo tôi cả năm!]
...
Lâm Thiên Du đứng bên trái, sư tử trắng bên phải, không biết đang nghĩ gì, ngựa vằn dưới gốc cây không chịu di chuyển.
Cùng với tiếng thở dốc của ngựa vằn dần yếu đi, một lúc sau, xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2730204/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.