Camera phòng live tự động bắt hình, điều chỉnh ra phía sau, ánh nắng vẽ nên dáng vẻ mảnh mai, sói thảo nguyên dí sát vào bên cô, đuôi quất qua quất lại phía sau, rõ ràng tâm trạng khá tốt.
Lâm Thiên Du chú ý sói thảo nguyên áp sát, quay đầu muốn sờ móng nó, vừa lúc cúi đầu quay người, sói nhỏ cũng ngẩng đầu nhìn sang phía cô.
Lúc mắt đối mắt, đáy mắt Lâm Thiên Du hiện lên nụ cười, giơ tay bóp má sói nhỏ.
[Lâm Lâm đang ngắm bình minh, tôi đang ngắm Lâm Lâm ngắm bình minh.]
Lâm Thiên Du dùng hai tay nắn nắn má cún con, bị bóp méo khuôn mặt nhưng sói thảo nguyên vẫn ngồi yên đó, để mặc cô sờ soạng.
“Chỉ ngủ có một chút, không buồn ngủ à?”
“Ú...é...”
Sói thảo nguyên trả lời đồng thời má bị bóp, âm thanh sau trở nên lạc đi.
“Hửm?” Lâm Thiên Du như phát hiện điều gì thú vị, chọc chọc nó nữa, “É?”
Sói thảo nguyên có vẻ đành chịu, há miệng, lặp lại lần nữa tiếng kêu bất ngờ ban nãy.
Lâm Thiên Du dừng lại, sau đó bật cười, “Ha ha... sói nhỏ cưng quá đi mất.”
Cô cười nghiêng người, dựa vào người sói nhỏ mới không ngã.
Sói thảo nguyên cúi đầu liếm má cô.
Mùi cá nướng bay ra, thơm ngon, kèm theo mùi đặc trưng của than.
Khi ngồi thẳng dậy, khuôn mặt Lâm Thiên Du vẫn còn vẻ cười, ôm cún con rồi hôn một cái, “Ăn cá nướng không? Nếm thử đi, cá nướng ở đây rất tươi ngon.”
Cô cầm que tre, cá đã rời khỏi lửa, vẫn bốc khói trắng nóng hổi.
Lâm Thiên Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2730208/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.