Lâm Thiên Du nghiêng đầu, hoàn toàn che khuất tầm nhìn của sói nhỏ, cúi xuống cọ cọ đầu vào đỉnh đầu nó: “Ngoan nào.”
Ngay lúc căng thẳng đến gần như nổ tung thì Truy Phong xuất hiện, tiếng vó ngựa đều đều vang lên.
Hai túi bên hông của nó đều được nhồi đầy, mép túi còn lòi ra một vài chiếc lá xanh. Cái giỏ nó cắn trong miệng cũng đầy ắp đồ.
“Hí hí!”
Truy Phong phi nước đại đến trước mặt Lâm Thiên Du, đặt giỏ xuống rồi cố lắc mạnh để làm rớt những thứ trong túi hông ra ngoài, nhưng phía trên có nắp đậy nên lắc qua lắc lại mà vẫn chưa lật nắp.
Lâm Thiên Du giúp lật nắp túi hông ra, đồng thời nhận lấy cái giỏ từ miệng nó.
Bên trong là một số đồ trang trí nhỏ, phải đợi đến khi hoàn thành mới có thể trang hoàng, nó mang quá nhiều thứ nên không cầm nổi hết nên nhờ Truy Phong mang một phần qua trước.
Truy Phong đến đúng như dự tính của Lâm Thiên Du, cây cỏ vẫn còn tươi.
Những thực vật xanh này dự định để trang trí sân, nhưng hiện giờ khu vực sân chưa xác định rõ nên không vội sử dụng lá cây, mà lấy đồ trong giỏ ra trước.
Bên trong không có gì đặc biệt, chỉ là một số đồ nhỏ, kể cả một sợi chuông gió làm từ vỏ sò mới được làm.
Treo lên cửa làm trang trí thì rất hợp, nhiều loại vỏ sò khác nhau xâu lỏng lẻo vào với nhau.
Để treo món đồ này, Lâm Thiên Du còn để dành một cái khoen câu, treo lên đó là được, dây thừng chui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2730218/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.