“Tôi nhớ ra rồi.” Bùi Chiêu vỗ đầu một cái, “Lần trước cô không phải có cho đoàn làm phim rất nhiều quả nấm sao, rồi đạo diễn Tô cứ cảm thấy áy náy, bèn chi một số tiền lớn mua khá nhiều trái cây, định tặng cho một số động vật ở trạm cứu hộ, có lẽ voi ngửi thấy mùi rồi.”
Dù trên đảo không thiếu đồ tiếp tế nhưng một số loại trái cây thì thật sự không có.
Đạo diễn Tô không tiếc tiền, một xe đầy chuối cam, rất khó không bị voi cướp giật.
Chỉ có thể nói may mắn đàn hươu cao cổ không ở đây, nếu không bầy voi và đàn hươu cao cổ cùng ăn, lúc xe hàng vận chuyển tới trạm cứu hộ có khi chỉ còn lại vỏ hộp giấy.
“Đạo diễn mua à?” Lâm Thiên Du vừa thích thú vừa nhướn mày, mở cửa xe ra nói: “Xuống xem thử.”
[!!!]
[Đạo diễn Tô: Báo động cấp một! Báo động cấp một!]
[Có người nói không có tên cướp nào, Lâm Lâm: Đâu có.]
Lâm Thiên Du xuống còn không quên kéo theo ba lô, “Tôi nói mà, hôm nay ra khỏi nhà, có cảm giác mạnh mẽ nào đó bắt tôi nhất định phải mang theo ba lô. Ban đầu tôi cứ tưởng nó bắt tôi hái thêm đậu quả, không ngờ đâu.”
Nói rồi cô bỗng thở dài, cảm thấy bất lực, “Biết thế gọi Truy Phong đi cùng luôn.”
Hai túi đựng đồ bên hông Truy Phong cũng chứa được không ít đồ đấy.
Có khi một bữa đã lấy trữ đủ lượng trái cây dùng cho vài ngày tới trong chương trình rồi.
Lâm Thiên Du tiến vào hai chiếc xe tải, tấm vải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2738681/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.