“Tôi không phải sư tử đâu."
Thấy cuộc trò chuyện có vẻ sắp đi theo hướng kỳ lạ, Lâm Thiên Du gập người xuống, cố tình kéo câu chuyện quay lại vấn đề, "Bồi thường anh một con ngựa vằn, anh tha cho họ, đồng ý chứ?"
"Ù!"
Đồng ý!
Lâm Thiên Du lại ngước lên hỏi hai người trên cây, "Sư tử đồng ý rồi, các cậu thấy thế nào?"
Nhiếp Lăng Dương gật gật, "Em không vấn đề gì, em sẽ đi bắt ngựa vằn."
Hàng Tư Tư nói: "Cùng nhau đi, nhiều người giúp việc nhanh."
"Ào... " ánh mắt của sư tử vàng nâu nhìn Nhiếp Lăng Dương và Hàng Tư Tư có phần nghi ngờ.
Sư tử không tin con người sẽ thực hiện lời hứa.
Lâm Thiên Du đứng ra làm bên bảo lãnh, "Không sao đâu, cả hai đã đồng ý rồi. Nếu không mang ngựa vằn cho anh thì quay lại tìm tôi, tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với họ."
Nghe vậy, sư tử vàng nâu không nói gì nữa.
Đó là biểu hiện đồng ý.
Thỏa thuận thành công, sư tử vàng nâu quay người rời đi.
Lâm Thiên Du nói: "Lần sau nhớ quay lại đây lấy ngựa vằn nhé."
Sư tử vàng nâu vẫy đuôi, "Gầm!"
"Hai cậu cũng xuống đi." Lâm Thiên Du lùi lại vài bước, tạo khoảng trống để họ nhảy xuống.
Cái cây này không cao lắm.
"Chị Thiên Du cứu mạng chúng em." Hàng Tư Tư gần như khóc nức nở, bất cứ ai bị sư tử hoang đuổi đến nửa buổi, leo lên cây rồi bị rình mò cũng sẽ phải nghẹn ngào một phen.
Vừa nãy vẫn căng thẳng tinh thần, ngược lại cô có thể cố nén cảm xúc đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2738702/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.