Truy Phong nghiến răng.
Lúc này, Lâm Thiên Du đột nhiên vẫy tay về phía xa xa, “Sói nhỏ!”
Trong thời gian ngắn sử dụng chiêu này lần thứ 2, ngựa vằn thông minh sẽ không mắc lừa.
Truy Phong không thèm quay đầu lại, kiêu ngạo ngẩng cổ lên, nó đã không còn dễ dàng bị lừa nữa.
“Ù ù!”
Sói thảo nguyên nhảy phóc qua bụi cỏ, ba bước rút lại thành hai, lao tới trước mặt Lâm Thiên Du, lo lắng quanh quẩn bên cô.
Sau lưng Lâm Thiên Du, ngựa vằn cũng di chuyển theo sói, sói đi đâu nó cũng tiến lên, tránh sói, đồng thời lợi dụng Lâm Thiên Du che chắn cho mình.
“Tôi không sao, hôm nay gặp lửng mật nên tò mò đến xem thử.” Lâm Thiên Du ngồi xuống ôm lấy Sói nhỏ, “Anh ra tìm tôi à?”
“Ù ù...” Sói liếm má cô, ngửi thấy mùi sư tử trên cổ cô, dừng lại một chút rồi cúi đầu cọ cọ.
Cho đến khi che phủ hết mùi sư tử, nó mới chui ra khỏi vòng tay Lâm Thiên Du.
Đoán ra nó đang làm gì, Lâm Thiên Du ôm mặt nó cọ cọ, “Chúng ta chuyển nhà đến bên sư tử, xây thêm một căn lều gỗ có cửa sổ nhé?”
Sói thảo nguyên có vẻ rất thờ ơ với chuyện sống ở đâu, gật đầu thấp một tiếng.
Đó là đồng ý với sắp xếp của Lâm Thiên Du.
Cô cười cười, xoa tai Sói nhỏ, “Đợi tôi chút, tôi hái ít xà phòng rồi về.”
Xách ba lô lấy lại từ lưng ngựa vằn, Lâm Thiên Du chọn một cây xà phòng gần đó.
Cây xà phòng có thể cao đến 30 mét, nhưng rõ ràng cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2738716/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.