Lâm Thiên Du cúi người trên mép thùng gỗ, đưa tay ấn lên bụng Sư tử trắng và xoa xoa.
Sư tử trắng lộn một vòng, quay lưng lại nhưng vẫn quay đầu nhìn cô.
Lâm Thiên Du cũng không kén chọn, chỗ nào sờ được thì sờ, toàn lông xù, sờ lung tung một hồi, lông của nó bị xối tung lên.
"Gầm!" Sư tử trắng liếm lông lung tung của mình, ngẩng đầu cắn cổ tay Lâm Thiên Du, muốn kéo cô vào trong thùng gỗ.
Để bảo vệ chiếc áo quý giá cuối cùng của mình, Lâm Thiên Du vươn người qua và lọt vào bên trong để xoa Sư tử trắng, rồi nói: "Đưa cái thùng vào trong nhà thì sao nhỉ? Tránh bị mưa làm ướt."
Thùng gỗ không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào, nếu bị mưa thấm vào các khe hở thì rất dễ bị mốc và mọc lông.
Lúc đó nếu mốc lan rộng, toàn bộ thùng gỗ sẽ hỏng chỉ là vấn đề thời gian.
Có ngôi nhà gỗ chống đỡ, có lẽ sẽ kéo dài tuổi thọ của cái thùng.
Nói rồi, Lâm Thiên Du chú ý thấy Sư tử trắng đã liếm lông xong, nên cô không nói hai lời, trước mặt nó đưa tay, đặt lên lông trên bụng và rồi khi Sư tử trắng đang mù mờ không biết cô định làm gì - cô liền vuốt ngược chiều lông lên.
Lông vừa mới chải gọn lại giờ lại bù xù lên.
Động tác liếm móng vuốt của Sư tử trắng bỗng dưng dừng lại, mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên Du, im lặng một lúc mà không có phản ứng gì.
[Ha ha ha, quá đáng quá! Sao lại có thể bắt nạt con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2738739/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.