Nghe thấy tiếng đào đất bên ngoài, thỏ Tôn nhảy lên bàn.
Lâm Thiên Du đặt tay lên lưng nó, vò bộ lông xù xì, "Sao lên đây rồi? Không ngủ nữa à?"
Bây giờ là giờ nghỉ ngơi của thỏ Tôn, dù trong nhà không tối như hang động, nhưng phía góc có lớp ván che khuất được ánh sáng.
Cô tưởng nó đang ngủ.
Sợ thỏ Tôn xung đột với lửng mật, cả hai đều là những con vật tính khí nóng nảy.
Nhìn con lửng mật đầy gai kia, thỏ Tôn mở to mắt, rõ ràng chưa từng thấy loài kì lạ này.
Thấy nó không phản ứng gì, Lâm Thiên Du liền ôm thỏ Tôn lên đùi, "Nó bị thương, gai trên người sẽ nhổ ra thôi."
Vuốt lông cho thỏ Tôn, Lâm Thiên Du lại cầm kim đan lên, chỉ còn chút xíu nữa thôi, cô muốn hoàn thành sớm, không chậm trễ nữa.
Nếu không, mỗi lần khâu đến nửa chừng, có việc gì lại phải đi xử lý, cái áo này thực sự sắp không giữ nổi.
Nếu không phải cái áo bị rách trước đây cô vá lại, thực sự không còn một bộ quần áo thay nào cả.
Chỉ là... chỉ nhiều màu sắc, cộng với kỹ thuật khâu vá còn kém, nên như đã đoán trước, trông không đẹp mắt cho lắm.
Giữ lại mặc nhà thôi.
May thỏ Tôn chỉ tò mò con lửng mật bên ngoài chút, không có ý định tới gần xem thử.
Nghe Lâm Thiên Du giải thích, thỏ Tôn liền rút ánh mắt không nhìn nữa.
Ngoan ngoãn nằm trong lòng Lâm Thiên Du, liếm lông hai cái rồi đột nhiên phản ứng lại, lại bị người ôm nữa rồi!
Tỉnh táo lại, thỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2738748/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.