[Phụt— Sợ quá đi mất!]
[Bị linh miêu chặn cửa rồi lại bị sư tử trắng dọa, không sợ cũng khó.]
[Con linh miêu tội nghiệp này mất cơm kéo dài rồi, sợ tới mức trắng mặt.]
Lâm Thiên Du đi vào sau lưng Sư tử trắng.
Linh miêu không tấn công theo bầy đàn, chúng không chờ trưởng thành đã tự ra ngoài sống, khi đối mặt Sư tử trắng, cho dù bên cạnh có đồng loại, cũng không liên kết lại chống trả.
Vì vậy, sau khi đánh giá lợi hại khi đánh nhau với Sư tử trắng, chúng vẫn chọn lùi lại, nhường khu vực trước mặt.
Chúng thì nhiều nhưng Sư tử trắng cũng có hai.
Dù trong đó một con trông không đáng sợ lắm, nhưng vẫn là sư tử cơ mà.
Nếu hai con sư tử cùng đánh chúng, dù thế nào chúng cũng thua.
Bất kể quan điểm nào, linh miêu cũng không có lợi.
Huống hồ còn có sói thảo nguyên.
Một mình, linh miêu có thể đánh lại sói thảo nguyên, nhưng rõ ràng, Sư tử trắng sẽ không cho chúng đấu từng con một.
"Ấn Hữu Lâm?" Lâm Thiên Du mở cửa ra, "Sao không ra ngoài?"
"Sư, Sư tử trắng..."
"Không cần sợ, Đoàn Tử giúp cậu thoát vây đó." Lâm Thiên Du dễ dàng gỡ tay Ấn Hữu Lâm đang siết chặt cửa ra, thấy Bùi Chiêu xách túi vải lớn đi tới, cô nói: "Ra đi, Bùi Chiêu cũng về rồi."
Linh miêu khá nhiều, lại cần no bụng, cho từng ít trong túi nhỏ dễ khiến linh miêu đánh nhau vì thiếu thức ăn.
Bùi Chiêu cũng không muốn chạy lòng vòng nhiều lần, nên mang luôn cả bao chưa mở.
"Cô Lâm, đây là đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2738754/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.