Thỏ tôn đội vòng hoa trên đầu, trong mắt Lâm Thiên Du nhìn thấy bóng mình, nó chớp chớp mắt, đập đập chân xuống đất, "Ù!"
Nói rồi quay đầu bỏ đi.
"Sao đột nhiên đi săn? Em mới ăn no cơ mà?" Lâm Thiên Du ngạc nhiên, thấy Thỏ tôn đi rất nhanh, chỉ mấy bước là chạy, cô lẩm bẩm: "Vội thế à?"
Khoảnh khắc sau, trên cỏ không biết từ đâu nhảy ra một con thỏ.
Có lẽ Thỏ tôn chính là nhìn thấy thỏ rừng nên mới đuổi theo.
Nghĩ vậy, Thỏ tôn đã đè chặt con thỏ, cúi xuống hướng về phía thỏ rừng kêu một tiếng, nhưng không ăn.
Có vẻ như đang nói chuyện.
Kẻ săn mồi và con mồi đối mặt nhau.
Xa xa, Lâm Thiên Du chỉ có thể nhìn thấy bóng mờ phình lông của Thỏ tôn.
Con thỏ ngước đầu lên, miệng ba lá cận kề vòng hoa trên đầu Thỏ tôn.
Nhưng trước khi nó kịp há miệng cắn, bị Thỏ tôn phát hiện liền đá bay đi.
Nhưng đối với con mồi trong thực đơn của mình, Thỏ tôn không hề có ý định cắn, quay người chạy tiếp.
Thỏ tôn đang khoe khoang à? Đang khoe vòng hoa trên đầu phải không?
[Thỏ: Cậu có thể lịch sự tí được không?]
[Haha, Thỏ: Cậu nhìn cái gì trên đầu tôi? Tôi đẹp không? Cậu thích không? Của tôi đấy! Còn dám ăn nữa, cút đi!]
[Khoe cậu mà cậu còn dám há miệng. Không đánh cậu thì đánh ai.]
Lâm Thiên Du rõ ràng cũng đoán ra Thỏ tôn đang làm gì, cô khẽ nhếch mép, hô về phía bóng mờ của Thỏ tôn: "Đừng chạy xa quá, nhớ sớm về nhé."
"Ù —!"
Lâm Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2738770/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.