Vừa nghe tên giải thưởng, gần như không cần suy nghĩ, toàn màn hình là tên Phong Tĩnh Dã.
Tô đạo diễn ho khan, lần này không để dở, tuyên bố lớn tiếng:
"Người đoạt giải là Cung Hâm Minh!"
"Mối thù giữa Cung Hâm Minh và chó rừng, mọi người đều biết rồi đấy." Tô Vũ Hành cười khì khì, "Hôm nay tài xế đi đón Cung Hâm Minh, cậu ấy vẫn còn bị chó rừng đuổi cắn đấy."
Cung Hâm Minh mặt vô biểu cảm, có vẻ bình tĩnh nhưng ngón chân đã linh hoạt tính toán ra một biệt thự độc lập:
"... Chuyện xấu hổ đó không cần nhắc lại nữa."
Đây sẽ là scandal nhục nhã nhất trong lịch sử làm việc trong giới của cậu, không có gì sánh bằng!
Số cá nhân tiếp thị scandal của người khác, một tràng chửi rủa, đến lượt cậu thì cười đến mức gõ lộn chữ.
[Thật tệ.]
[Cái gì cơ chứ? Chỉ là chủ đảo của tôi không tham gia đánh giá, nếu không, giải này liên quan gì đến anh? Anh nhớ kĩ đấy, cái này không phải của anh đâu, là chủ đảo nhường cho đấy!]
[Đúng vậy, chủ đảo tham gia, thì dù là Cung hay Nhiếp gì gì đó, đều phải nhường chỗ!]
[Haha, còn tranh cãi nữa.]
[Người trong cuộc: Mau lấy đi, xui xẻo!]
Lâm Thiên Du nhìn dòng tin cuộn trên màn hình, sung sướng không thôi, nhưng than ôi, đây là chuyện nhắm vào cấp trên, lại là ông chủ lớn nữa, cô chỉ có thể giả vờ vô tình dùng tay che miệng đang nhếch lên.
Phong Tĩnh Dã bình tĩnh nói bên tai cô: "Buồn cười lắm à?"
Lâm Thiên Du quay lại định phủ nhận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2738772/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.