[???]
[Răng: Cái gì thế nhỉ? Lưỡi: Không biết. Bụng: Có vẻ là thuốc.]
[Còn có thể cho thuốc kiểu đó à?! Lâm Thiên Du dạy tôi với, tôi muốn học!]
Lúc này con chó rừng cũng phản ứng lại, lập tức cố mình nôn thật mạnh, ép bản thân mình ói ra.
Viên thuốc cùng với những mảnh thịt vừa ăn còn chưa tiêu hóa được bị nôn ra đầy đất.
Thời Đan Ni lắc đầu, nói với Lâm Thiên Du: "Thấy chưa, chính là như vậy đấy, bẻ miệng ra cho ăn cả tiếng đồng hồ rồi vẫn nhất quyết ói hết ra, chúng tôi cũng không thể ép nó nuốt hết rồi mới thả miệng ra được."
Dùng thuốc mê thì vẫn khả thi.
Nhưng dùng thuốc mê chỉ để cho ăn thuốc 3 bữa một ngày thì có khi bệnh cũ chưa khỏi đã bị tác dụng phụ của thuốc mê gây ra vấn đề mới rồi.
Sau khi nôn thuốc ra, con chó rừng lập tức lao tới Lâm Thiên Du, hở răng gầm gừ, có vẻ cố ý khiêu khích.
Thời Đan Ni nhíu mày, cho con chó rừng này ăn thuốc có lẽ khó khăn không phải ở bước cho ăn nữa, mà là phải làm sao nó tự nguyện nuốt thuốc xuống, chứ cứ ép là nó sẽ tự hành hạ bản thân mình mà nôn ra hết.
Lâm Thiên Du suy nghĩ một lúc, hỏi: "Có búp bê hoặc đồ chơi hình con chó gì không?"
"Có chứ, nhưng... chị Lâm lấy đồ chơi để làm gì?" Thời Đan Ni không hiểu, trạm cứu hộ có rất nhiều đồ lưu niệm về động vật, đồ chơi bông thì cũng là kiểu cơ bản nhất.
Lâm Thiên Du nói: "Mang một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2738774/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.