Lâm Thiên Du nói: "Không cần đâu, đợi không khí lạnh chạy, nhiệt độ hạ xuống nó sẽ tự chui ra thôi."
Nhiệt độ hiện tại chưa phải cao nhất trong ngày, nhưng vẫn khá oi bức.
Người đã cảm thấy nóng nực, huống hồ là sư tử trắng đầy lông.
"Được." Bùi Chiêu chỉ vào tủ và dây điện ngoài sân: "Những thứ này, kể cả nguồn điện, đã sắp xếp ổn cả rồi, có vấn đề gì cô cứ liên lạc với tôi."
Lâm Thiên Du: "Cảm ơn anh nhé."
Bùi Chiêu cười e thẹn, vẫy tay ra cửa, vừa bước khỏi túp lều liền rút điện thoại gọi cho Bách Phong.
Chị Lâm Thiên Du sẽ không quay lại nữa đâu!
Mới mở điều hoà nên nhiệt độ sẽ không giảm nhanh được ngay lập tức.
Lâm Thiên Du gọi: “Các bạn nhỏ ơi, vào trong mát mẻ nào.”
“Ú ù!”
“Ú ù!”
Nhóm sinh vật lông xù ào ào kéo tới.
Chờ mọi người vào trong, Lâm Thiên Du đóng cửa lại.
Dải mái che nối hai túp lều với nhau, gọi là mái che mưa nhưng thực ra giống hành lang có trần hơn, hai bên đều bị che kín bằng gỗ.
Dù sao thì sư tử trắng cũng sợ nước, trời mưa, gió thổi, nước nghiêng bay từ hai bên mái che vào, chạm lên người là không muốn di chuyển nữa.
Nên khi làm, Lâm Thiên Du đã phủ kín luôn.
Bây giờ mở điều hòa cũng không cần đóng cửa chính giữa.
"Đúng rồi, tấm thảm của tôi." Lâm Thiên Du qua nhà bên lấy cái áo chưa đan xong, tiếp tục thêu.
"Với tốc độ hiện tại, tôi có thể hoàn thành trước khi đi Đảo Rừng Mưa." Cô ước lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2738777/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.