Nhưng may mắn chỉ cắn nhẹ thôi, hơn nữa găng tay thực sự dày, cắn như vậy còn không đau bằng bị cửa kẹp tay có đeo găng.
Lâm Thiên Du đưa tay kia đặt lên đầu gấu Bắc Cực, "Bánh sandwich."
Cô nhíu mắt cười, "Nhân gấu Bắc Cực."
Gấu Bắc Cực bị đè đầu ngẩng lên, mũi đụng vào găng tay của Lâm Thiên Du, há miệng, cố gắng cắn cả hai.
Lâm Thiên Du lắc lắc găng tay khiến đầu gấu Bắc Cực bị lay theo.
Chưa kịp nghĩ cách giải cứu găng tay, phía trạm cứu hộ đã có người tới.
"Đừng cử động!" Nhân viên giơ súng thuốc mê, "Đừng khiêu khích nó!"
Tiếng hét khiến gấu Bắc Cực liếc nhìn sang một cái, có vẻ rất quen với thuốc mê, hoàn toàn không coi người kia ra gì.
Lâm Thiên Du đứng chắn trước mặt gấu Bắc Cực, "Hiểu lầm rồi, đừng bắn."
Tay nhân viên đang bóp còng lại một chút, vô thức quay đầu lại.
Kiều Xuyên vừa chạy đến vội vàng, quần áo bảo hộ còn chưa mặc xong, vội vàng khoác tạm rồi chạy ngay tới.
Chạy đến mà vẫn còn thở hồng hộc, giơ tay ra hiệu cho nhân viên dừng tay,
"Nghe... nghe cô ấy."
Gấu Bắc Cực nhả găng tay ra, đứng thẳng dậy.
Cao trên 3 mét, gấu Bắc Cực đứng trước mặt Lâm Thiên Du khiến cô chìm trong bóng tối.
Nhân viên thấy vậy vẫn căng thẳng.
Nhưng gấu Bắc Cực không có ý định làm hại Lâm Thiên Du, giống như ôm từ phía sau, cúi đầu, gục lên mũ của Lâm Thiên Du.
Lâm Thiên Du ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742729/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.