Nhìn cái ba lô trống trơn, Lâm Thiên Du do dự một lúc rồi cho thêm dụng cụ câu cá vào, cắt một miếng thịt hải cẩu để phòng bất trắc.
Xong xuôi, gần 3 giờ chiều rồi.
Lâm Thiên Du bước ra khỏi lều, kéo khóa kín, xúc tuyết ra rồi đổ phần còn lại của con hải cẩu vào, lại lấp tuyết phủ lên trên: “Chôn hải cẩu ở đây đi."
Ăn trưa xong rồi nên bây giờ không đói, tuyết là tủ lạnh thiên nhiên lớn, lúc nào muốn ăn lại đào lên.
Vỗ vỗ đống tuyết, Lâm Thiên Du đứng dậy, giũ tuyết trên găng tay rồi quay lại nhìn xung quanh: “Tuyết dày thế."
[Không dày đâu, ra ngoài đi, đừng ở trong căn cứ nữa.]
[Đi dạo mới có cơ hội gặp động vật nhỏ đó chị Lâm!]
[Gấu Bắc Cực đâu rồi nhỉ? Khuyên nên liên lạc với gấu trước, báo với nó nhà chị ở đâu, nó mới tới chơi được.]
[Nhưng ở căn cứ còn các khách mời khác mà, ý tôi là... anh Phong đang ở đó.]
[À phải, suýt quên, vậy thôi khỏi báo trước, gấu Bắc Cực sẽ tự tìm tới thôi.]
"Haha." Đọc dòng bình luận cuối, Lâm Thiên Du không nhịn được cười ra tiếng.
Khán giả quen của phòng live đã có kinh nghiệm rồi, 'sức hút' động vật của Phong Tĩnh Dã đã in sâu vào lòng người.
Lâm Thiên Du nhìn cái cây, tự cắt cho mình một cây gậy, có thể thăm dò độ sâu của tuyết, đồng thời làm chống đỡ trên tuyết:
"Tìm nguồn nước trước đã, tốt nhất là chỗ có thể câu cá."
Có thể câu cá thì coi như có nguồn thức ăn ổn định rồi.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742733/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.