Bên ngoài lạnh quá, Lâm Thiên Du kéo khóa lều lại, dù ở trong lều, cũng chỉ có thể cởi áo lông, quần áo dày bên trong vẫn phải mặc nguyên.
Bàn tay ấm áp vuốt ve lông Cáo tuyết, Lâm Thiên Du suy nghĩ: "Vẫn phải làm cái lều băng."
Trong lều không thể đốt lửa, nhưng trong lều băng có thể.
Hơn nữa cấu trúc đặc biệt của lều băng, cho dù nhiệt độ bên ngoài xuống âm, trong lều cũng không cần mặc áo len.
Nếu không, từ bên ngoài về trong lều cũng không ấm tay lên được, chỉ hơn bên ngoài là không bị gió thổi mà thôi.
Nghĩ vậy, Lâm Thiên Du bắt đầu lục lọi xem có thứ gì có thể tận dụng được không.
Lần này đồ đoàn làm phim chuẩn bị cho khách mời đầy đủ nhất từ trước tới nay.
Cáo tuyết nằm dưới đất liếm lông, trong lều nó không cần cuộn tròn mà có thể nằm phịch ra mà không lạnh.
Lúc Lâm Thiên Du lục đồ, thấy vậy cô đưa tay gãi cằm cho Cáo tuyết: “Thích ở đây à?"
"E ét..." Cáo tuyết ngửa đầu lên, hai chân trước bám lên cổ tay cô, trông giống như đang vươn chân ôm lấy.
"Ngoan." Lâm Thiên Du vuốt dọc cổ Cáo tuyết: “Em chơi một mình trong đây, chị ra ngoài làm lều băng."
"E?"
Băng à?
"Lều băng chỉ là cái tên thôi, làm bằng gạch tuyết." Lâm Thiên Du cầm rìu đứng dậy, áo lông vẫn mặc nguyên trên người, đeo lại kính bảo hộ, thì thấy Cáo tuyết đã chễm chệ trước cửa lều.
Có vẻ không muốn ở một mình trong lều.
"Được rồi, vậy cùng đi." Lâm Thiên Du kéo khóa mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742746/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.