Trở lại lều của mình, Lâm Thiên Du cầm hải cẩu lên, lắc lắc làm sạch tuyết, từ đầu đến đuôi, ngay cả móng vuốt cũng không bỏ qua, lau chùi cả người một lượt rồi mới đặt vào trong.
Ban đầu đầu gấu Bắc Cực đã thò qua khe mở của lều, thấy vậy lùi ra, ngồi chồm hỗm bên ngoài nhìn cô bận rộn.
Khi bị nhấc lên, hải cẩu duỗi thẳng cẳng, vẫn chưa quen bị bế.
Trên người nó không dính nhiều tuyết, chỉ ở bụng có chút, cũng chỉ cần lắc nhẹ là sạch.
Nhận ra sự cứng ngắc của hải cẩu, Lâm Thiên Du còn xoa xoa nó: “Xong rồi, đi chơi đi."
Nói rồi cô đặt hải cẩu vào trong lều.
"Ú a!" Hải cẩu đáp đất quay một vòng, cũng hướng về phía cửa lều như Cáo tuyết.
Gấu Bắc Cực lắc lông, tự động tiến lên hai bước, nhìn cô chăm chú: “Ù ù!"
[Gấu Bắc Cực: Tới lượt tôi rồi tới lượt tôi rồi!]
[Haha bế lên lắc nhanh lên! Con gấu to tướng thế này, phải lắc vài cái mới sạch được chứ.]
[Làm gì đấy! Gấu Bắc Cực hoang dã đều như thế cả, là thân hình khỏe mạnh bình thường! Sao có thể dùng 'cái xe' để hình dung chứ.]
[Đứng chết trân làm gì, giơ tay đi.]
"Tôi cũng bế không nổi anh đâu." Lâm Thiên Du đón lấy chân gấu, ôm lấy vỗ vỗ: “Anh ngồi đây, tôi lau tuyết trên móng anh."
"Ù ù!" Gấu ngồi phịch xuống cửa lều, lập tức che kín cả lối ra.
Bên trong, hai con thú lông xù nhô đầu ra nhìn nhau.
Mắt đối mắt, hải cẩu bỗng co cổ lại: “Ú a a!"
Cáo tuyết Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742750/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.