Hàng Tư Tư hỏi: "Chị Thiên Du không đi tìm báu vật à?"
"Tùy duyên thôi." Lâm Thiên Du khá thản nhiên: “Chị định xây chỗ trú ẩn trước đã, báu vật không gấp. "
Đồ dùng đầy đủ dùng từ từ, trong hòm báu cũng không có thứ gì có thể dùng để xây nhà, cô tự nhiên cứ gặp được thì tốt, không thì thôi.
"Được rồi, vậy em đi tìm tiếp." Hàng Tư Tư để bát xuống đứng dậy: "Chị Thiên Du em đi đây."
Không quấy rầy Lăng Dương ngủ, Hàng Tư Tư uống nước xong rồi đi.
Lâm Thiên Du chậm rãi ăn thịt hải cẩu, trừ việc phải nhai cẩn thận, còn lại không có vấn đề gì.
"Lát nữa ra lấy thêm gạch tuyết, giá như ở đây tuyết dày thêm chút thì tốt rồi." Cô sẽ khỏi phải chạy xa để lấy những khối tuyết phẳng lì.
Khi chọn địa điểm căn cứ, đoàn làm phim đặt an toàn lên hàng đầu, tuyết xung quanh không dày đặc bằng nơi xa hơn.
"Ờ!"
Gấu Bắc Cực vừa rời đi không lâu đã chạy vội vã quay lại.
Lâm Thiên Du còn chưa ăn hết miếng thịt hải cẩu trong tay, nghe thấy tiếng động không khỏi ngạc nhiên: "Quay lại nhanh thế?"
Quay đầu lại, thấy gấu cắn trong miệng chính là hải cẩu con.
Lâm Thiên Du: "..."
Mới đưa đi thôi.
"A ô."
Đã từng trải một lần, lúc này bị gấu cắn mang đi, hải cẩu vẫn bình thản, mắt còn không chớp một cái.
So với lần đầu tiên kêu khóc om sòm, bây giờ thản nhiên quá đỗi.
Gấu đặt hải cẩu xuống: “Ù ù!"
Bỏ!
"Bỏ?" Lâm Thiên Du mím môi, hiểu ra nguyên nhân sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742759/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.