Ăn trưa xong.
Lâm Thiên Du ngồi trong nhà loay hoay với dây câu trên mặt đất.
Cần câu và cuộn dây đã được tháo rời ra, dây câu đặt sang một bên.
Bộ đồ câu cá do đoàn làm chương trình chuẩn bị, ngay cả dây câu cũng có ba loại, khác nhau về độ dày, dài ngắn và phù hợp sử dụng trong các hoàn cảnh khác nhau.
Nhưng Lâm Thiên Du không định chia nhiều thế, chỉ cần đủ dài là được, cô xếp ba loại dây song song trên tay đối diện camera: “Những sợi này có lẽ đủ rồi, làm thử một cái lưới xem sao.”
Lâm Thiên Du nói: “Câu cá thì mất quá nhiều thời gian, làm cái lưới treo bên dưới, khi nào qua lượm từ từ. Cách thắt này rất thực dụng, và có thể ứng dụng trong nhiều tình huống, mọi người nếu có hứng thú có thể thử làm xem.”
Trước đó cô từng thắt lưới bằng dây lá cọ, dùng sợi câu cá rất mỏng cũng là quy trình tương tự.
Dây câu này bền không dễ hỏng, dây thắt từ cọ không thể ngâm lâu trong nước.
Mọi bộ phận có thể dùng trong đồ câu cá, Lâm Thiên Du đều tháo ra toàn bộ, rồi ráp lại thành cần câu là việc không thể, muốn ăn cá chỉ có thể dựa vào tài bắt cá của gấu hay cái lưới này.
Lâm Thiên Du thắt được một phần rồi chỉ cho mọi người xem: “Thế này, thắt chồng chéo tạo thành các lớp, đặt mồi vào giữa đây, khi cá bơi vào sẽ tự quấn mình luôn.”
[Được được, ghi chú rồi đây. Tôi đi tháo cần câu của ông nội ra đây.]
[Chết cười, hiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742761/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.