[Ôi, bé báo tuyết nhỏ tội nghiệp, gầy guộc vì đói, liều mạng bắt thức ăn ngon cho chị Lâm.]
[Huhu, nó thật sự làm tôi muốn khóc.]
[Bé báo tuyết ngoan ngoãn! Bé báo ngoan đáng yêu như vậy phải được dì ôm hôn chết mất.]
[《Tôi có thể ăn bất cứ thứ gì, nhưng những gì dành cho cô phải là tốt nhất.》]
[Mọi người ơi tôi thực sự rơi nước mắt, người dễ khóc không nên đọc những câu này.]
...
Lâm Thiên Du nhìn vào đôi mắt của bé báo tuyết, đôi mắt tròn đen láy phản chiếu hình ảnh của cô, đầy sự phụ thuộc và vẻ e dè không thể phủ nhận.
"Cảm ơn, tôi rất thích nó", Lâm Thiên Du xoa đầu bé báo tuyết: “Đi nào, về nhà với tôi, tôi sẽ nấu món ngon cho cưng."
Không thể lãng phí con dê đá đã chết, cô không thể ăn nhưng những sinh vật bộ lông mềm mại kia có thể ăn mà không ai cấm.
Lâm Thiên Du nắm chân sau con dê đá, kéo về nhà, vết máu trên cổ nó để lại một vệt dài trên tuyết.
Bé báo tuyết ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Lâm Thiên Du, ngửa đầu nhìn lên.
"Cứ ngửa đầu lên như vậy không mỏi à?", Lâm Thiên Du dừng lại, buông con dê đá ra, ngón tay vuốt vuốt tai nó.
Bé báo tuyết dè dặt với bàn chân trước, ôm lấy cổ tay cô thân thiết cọ cọ: “Gầm!"
Không! Nó cứ nhìn chăm chăm như vậy. Mắt còn không chịu chớp.
……
Không tìm thấy kho báu.
Nhưng chuyến đi này của Lâm Thiên Du cũng coi là thu hoạch được đầy ắp.
Con dê đá để ngoài trước, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742764/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.