Hàng Tư Tư mở to mắt, cái bát dính trên miệng cô còn quên mở miệng uống nước.
Dễ thương quá đi mất!!!
[Trời ơi! Dễ thương tới nỗi suýt bỏ mạng.]
[Ngoan ngoãn quá đi! Thích tới mức lăn lộn khắp giường òa khóc, thật muốn nuôi một con quá!]
[Báo tuyết cũng dễ thương như vậy sao!? Tưởng rằng cắn đuôi rồi dùng chính đuôi mình làm gối cho đuôi là cực hạn rồi, không ngờ ô ô mềm mại quá.]
[Á á á phấn khích tới mức từ trên giường tôi nhảy phóc dậy chạy tới nói với mẹ tôi muốn nuôi báo tuyết. Mẹ tôi tát tôi một cái, kéo tôi về phòng và nói: Mẹ thấy con giống báo tuyết đấy.]
Nhận ra ánh mắt của con người, báo tuyết con rúc sâu hơn vào trong áo Lâm Thiên Du.
Trước đây mỗi lần đến đều may mắn không va chạm với ai khác, nhưng với tính cách của báo tuyết con, thậm chí nếu gặp khách khác, chắc chắn nó sẽ quay đầu bỏ chạy ngay mà không nói thêm lời nào.
Hàng Tư Tư hít hít mũi: “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy báo tuyết ở cự ly gần như vậy."
Đặc biệt là báo tuyết con còn nhỏ.
Phải biết rằng, ở độ tuổi này báo tuyết con vẫn ở bên cạnh mẹ, báo tuyết mẹ sẽ gầm gừ với bất kỳ ai cố gắng tiếp cận, việc tiếp cận báo tuyết trưởng thành còn là vấn đề, huống hồ là báo tuyết con nhỏ như thế này.
"Nó trông có vẻ rất ngoan." Thấy động vật nhỏ dễ thương, khuôn mặt Ấn Hữu Lâm cũng không khỏi nở nụ cười.
Lâm Thiên Du xoa xoa tai báo tuyết con, gật đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742766/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.