Lâm Thiên Du xoa đầu báo tuyết, quay đi thêm củi vào lò lửa: “Tắm cho gấu Bắc Cực thì thật sự là công việc lớn đấy, phải chuẩn bị nhiều thùng nước."
Chỉ rửa sạch máu bề mặt thôi cũng đủ lượng nước này rồi. Nếu ngâm kĩ, rửa cả lông bên trong nữa thì khói củi đun nước phải dùng rất nhiều, số củi trong nhà không đủ đâu.
Báo tuyết nằm sấp trên bàn, hai chân trước chồng lên nhau đỡ cằm.
Nằm cuộn tròn thành một khối lông xù, Lâm Thiên Du tựa bên bàn vuốt lông nó từ từ.
Theo nước trong hộp cơm sôi lên, phòng cũng ấm hơn rõ rệt so với lúc nãy.
Lâm Thiên Du chuẩn bị nước xong, đám lông xù ăn no cũng đi vào.
"Vừa đúng lúc." Lâm Thiên Du vén rèm lên: “Tuyết Cầu, tắm cho em trước nhé."
Cáo Bắc Cực dừng bước, chú ý thấy cái thùng gỗ đầy nước, nó đứng tại cửa, không tiến lên nữa.
Rõ ràng, cáo Bắc Cực không thích tắm rửa, chúng sợ tiếng nước chảy.
Lâm Thiên Du cúi xuống nói: "Nhanh lên."
"Áu u..." Cáo Bắc Cực đi tới, cố ý tránh cái thùng phía trước, cọ cọ bên hông Lâm Thiên Du, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm cô.
Cố gắng dùng nũng nịu để trốn tắm.
"Ngoan nào, người em lem nhem máu kìa." Lâm Thiên Du bồng cáo Bắc Cực lên, tay nhúng nước rồi nắm lấy bàn chân cáo, làm ướt lông trên đó.
Cáo Bắc Cực liếm nước trên chân, lắc lắc chân, rồi cúi đầu chôn vào ngực Lâm Thiên Du, không nhìn cái thùng nước.
Chính là... tôi không nhìn thấy thì không cần tắm.
Nhưng vô dụng thôi.
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742768/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.