Cáo Bắc Cực từng hợp tác săn mồi với gấu Bắc Cực một thời gian, lập tức lao ra.
Báo tuyết do dự nhìn Lâm Thiên Du rồi nhìn gấu Bắc Cực: “Ú ù?"
Lâm Thiên Du bồng báo tuyết lên đuổi theo.
Hải cẩu nhỏ Xám Xám phía trước cảm nhận được động tĩnh, lập tức tham gia chiến đấu mà không cần suy nghĩ: “A u!"
Hải cẩu trượt trên mặt đất để lại một vệt, tận dụng ở phía trước chặn ngay trước mặt Phong Tĩnh Dã.
Nhưng - Hải cẩu tròn vo dù há to mồm cũng chẳng có chút uy hiếp nào.
Phong Tĩnh Dã không dừng bước, nhảy thẳng qua người nó.
Hải cẩu nhỏ Xám Xám nằm ngửa đầu ngước lên, nhưng bụng quá mập chỉ ngẩng cổ lên được, đôi mắt đen như đậu nhìn đầy mơ màng.
[Haha cười chết, chỉ cần bụng cao thêm chút nữa là chắc chắn làm Phong Tĩnh Dã vấp té lăn quay xuống đất!]
[Chắc chắn làm anh ta đau đớn khắp người!]
[Nhỏ thế mà gan lớn thật đấy, chủ đảo đá nó một cái là nó khóc cả tiếng đồng hồ đấy.]
[Kêu người, bế nó lên cây, đừng hỏi tại sao, tại tôi muốn xem thôi.]
Phong Tĩnh Dã chạy phía trước, gấu Bắc Cực, cáo Bắc Cực và hải cẩu nhỏ Xám Xám không mệt mỏi đuổi theo phía sau.
Lâm Thiên Du ôm báo tuyết, thấy Phong Tĩnh Dã thoải mái, cũng không vội vàng đuổi theo.
Nói lại, thể lực Phong Tĩnh Dã thực sự không tồi, có thể thấy anh thường xuyên tập luyện, mang đồ nặng chạy trên tuyết không biết sâu cạn ra sao mà vẫn chạy vững như thế, nếu không có kĩ năng cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742770/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.