Khẩu vị động vật cũng khác nhau.
Chỉ xét món thêm gia vị, báo tuyết thích hơn các chú khác.
Gấu Bắc Cực ngửi mùi gia vị trên thịt nướng cũng không lại gần, cũng không thử ăn, chỉ chấp nhận món thêm muối, còn lại tất cả đều không, cáo cũng thế.
Sau khi ăn no, cú im lặng đứng bên bàn, như pho tượng, không cử động.
Nếu không phải đôi khi gió thổi bay lông nó khi luồn qua cửa, con chim đẹp như giả vậy.
Có lẽ mệt rồi, Lâm Thiên Du không làm phiền nó, vừa rồi không ra ngoài được, thời gian rảnh nhiều hơn, cô lấy cái lược ra: “Tuyết Đoàn, đây."
"Gầm!"
Cái lược này cùng sữa của đội cứu hộ gửi cho.
Nhóm chương trình cũng chuẩn bị, nhưng là lược nhỏ bằng nhựa, ở nhiệt độ thấp bị đóng băng, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ, không thể chải lông cho động vật.
Cái lược của đội cứu hộ cũng dành cho động vật, Lâm Thiên Du không dùng cho bản thân nên không vi phạm.
Tuyết Đoàn ngồi trước mặt cô, Lâm Thiên Du chải từ trên xuống, cả đuôi cũng kéo vài cái: “Lông gấu Bắc Cực rụng nhiều thật đấy, nhưng có vẻ là lông nổi, trong nhà không thấy."
Nhà nuôi mèo thường có lông khắp nơi, một số thậm chí không nhìn thấy được, lau dọn là đống lông bay ra.
Lông Lâm Thiên Du chải ra không ít nhưng trong nhà lại không có.
Cô nhặt lông gấu lại, ôm lấy cục tròn trắng mềm nói: "Bây giờ ôm Tuyết Đoàn ấm áp quá."
Gấu đứng ngoài lâu cả lông đều lạnh, nhưng bây giờ trong nhà ấm áp, ôm nó mềm mại và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742785/chuong-646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.