Lâm Thiên Du nhíu mày, nhắn Tô Vũ Hành: [Có phục hồi vị trí thiết bị chưa?]
Tô Vũ Hành: [Bên tôi hiển thị khởi động lại lần 2, chắc còn hơn 10 phút nữa. Sao thế? Tối nay cảnh báo đỏ, cô hỏi cái này làm gì?]
Đạo diễn lập tức căng thẳng.
Lâm Thiên Du suy nghĩ, [Không có gì, hỏi cho vui thôi.]
Tô Vũ Hành: [Tôi canh ngoài kia, tối nay không ai được rời căn cứ cả.]
Lâm Thiên Du không trả lời mà hỏi: [Sau 10 phút tôi có thể trực tiếp xem vị trí thiết bị không?]
Tô Vũ Hành: [Đúng. Nhưng cô đừng chuyển đề tài trước, cô hứa với tôi tối nay sẽ không đi đâu cả, cô nói cô thề đấy!!!]
[Ừm, tôi thề đấy.] Lâm Thiên Du gửi tin xong rồi đặt điện thoại xuống, nhìn khoảng trống trên livestream, cô cắn môi, nhẹ giọng: "Hy vọng chúng có thể về an toàn."
Ban đầu định xem sói về là đi ngủ.
Giờ vì hai con sói không kịp trở về, trái tim Lâm Thiên Du như thắt lại.
Hy vọng chỉ là hôm nay chúng bắt được con mồi lớn, chạy chậm nên bị tụt lại, chứ không phải...
[Nụ cười dần biến mất.]
[Đừng vậy chứ, tôi vừa đặt tên cho 5 con sói đó!]
[Đặt tên cho động vật là không còn coi chúng như động vật nữa, cậu đã xem chúng như bạn bè, đồng đội của mình.]
Không khí trong phòng ban đầu thảo luận nhẹ nhàng về cảnh tuyết giá, giờ vì thiếu hai con sói trở nên im lặng.
Thời gian trôi qua từng giây ở góc phải, ai cũng hiểu rõ, càng lâu, cơ hội hai con sói quay lại càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742787/chuong-648.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.