Mọi người đều vui mừng vì sói được cứu thành công.
Ngày đầu tiên mất thiết bị livestream, mọi người chỉ dựa vào hình ảnh sói xuất hiện để xem, xem cả ngày đêm cũng có cảm xúc rồi.
Giờ thấy nó bình an, không ít fan nhói lòng, chỉ muốn khóc thật to.
Trong biển bình luận 'uầy', từ từ bay ra một câu: [Vậy... lại quên thiết bị livestream rồi à?]
Bình luận này vừa xuất hiện, phòng im lặng một lúc.
Nửa phút sau, thành viên cao cấp: [Không chỉ thế đâu.]
[Cười chết được, tin tốt là: vị trí đã phục hồi, người cũng tìm được vị trí đó. Tin xấu là: không phải chạy về hướng thiết bị livestream.]
Lâm Thiên Du lấy áo khoác đắp cho sói, điện thoại rớt ra từ túi áo, màn hình vẫn là bản đồ vị trí và cửa sổ nhắc nhở livestream xuất hiện thỉnh thoảng.
"Xong rồi." Nhận ra nội dung bình luận, Lâm Thiên Du không khỏi hít một hơi lạnh: “Tôi quên mất."
Dù ban đầu là chạy về phía sói, nhưng khoảng cách gần thế, trên đường ghé lấy thiết bị cũng không tốn sức.
Lúc đi cô nghĩ như vậy, nhưng khi thấy sói, não cô trống rỗng, như là khởi động lại, chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: tôi phải đem sói về.
Ngoài ra không còn gì khác.
Lâm Thiên Du vuốt nhẹ đầu sói, lót thêm một lớp khăn mềm dưới, mềm hơn tựa thẳng lên bàn.
Lúc đó chỉ lo cứu mạng, không kịp chú ý những chi tiết nhỏ như vậy.
Giờ đã cầm máu xong, cũng nên suy nghĩ chỗ ngủ tối nay cho sói bị thương.
Lâm Thiên Du cong ngón tay, như lược, vuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742790/chuong-651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.